Tác giả: MIKAN_123
Nguồn: http://gakuenalicefamily.forumvi.com/
Tên fic: Đợi...
Tuổi: biết đọc là ok
Nhân vật: lấy từ GA
Chú ý: sẽ có một số điều trái ngược trong truyện, trong đó có cả độ sến của Nats nhà ta nữa
Không mùa đông nào trên đất Nhật Bản này có thể sánh bằng mùa đông ở học viện Alice.
Lẫn lộn trong cái màu trắng tinh khôi của tuyết là màu hồng phớt của cánh hoa Sakura. Những cánh hoa mỏng manh mà mạnh mẽ đến lạ thường! Chúng khiến anh cảm thấy một cái gì đó là lạ, một cảm giác thân quen như được ôm cô vào lòng.
Natsume nhìn, anh nhìn về một nơi nào đó bên ngoài cánh cửa học viện, nơi mà cô, người mà anh yêu hơn cả một chữ "YÊU" - Mikan Sakura - đang sống với mẹ của mình. "Liệu em còn có nhớ?" - anh lặp đi lặp lại câu hỏi đó, đôi mắt đỏ rực chợt dịu lại.
Kể từ khi cô bỏ đi đến nay cũng đã gần 7 năm, học viện đã có nhiều biến chuyển. Và có lẽ thay đổi lớn nhất là việc lão HTTSD xin từ chức. Anh không hiểu lí do tại sao, có thể đó là một kế hoạch nữa của lão ta hay đơn giản chỉ là lão ta đã quá mệt mỏi với công việc này, nhưng dù là gì đi nữa thì đó vẫn là một tin tốt lành. Tuy vậy, vẫn có một điều không thay đổi, đó là hệ năng lực nguy hiểm. Cái hệ đó vẫn tiếp tục đựơc duy trì và tồn tại dựa trên sự nguy hiểm mà hằng ngày những học viên của hệ phải đối mặt.
Với sực sống đang ngày càng bị bòn rút, anh không nghĩ mình có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cô như thế này. Nhưng anh cũng không thể quay mặt đi với cảm xúc của chính mình, vì như thế đồng nghĩ với việc anh đang bỏ rơi Mikan và coi nụ hôn cô dành cho anh là vô nghĩa.
Natsume nhìn, anh nhìn khối sơ đẳng. Bao nhiêu kỉ niệm chất chứa tại nơi đó. Những kỉ niệm ngọt ngào như những viên kẹo đường.
"Cậu đang đợi Mikan?" - Luka leo lên ngồi cạnh Nats, miêng anh vẽ lên một nụ cười buồn. Điều mà tất cả ai cũng biết, anh yêu Mikan, yêu bằng cả trái tim mình, nhưng thật tiếc là tình yêu đó của anh đã không đựơc đáp lại.
Nats nhìn người bạn thân của mình thật lâu rồi lại nhìn về nơi nào đó. Anh không muốn phủ nhận, cũng không muốn trả lời "có", anh chỉ muốn im lặng. Luka hiểu, anh cũng không muốn nói gì thêm, tất cả những gì anh làm là nhìn, nhìn và chờ đợi....giống như bạn mình.
Hai đôi mắt hướng về một nơi với một niềm hi vọng...
Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau
-------------
-Imai-san, cô có yêu cầu gì nữa không? - Một người đàn ông trung niên hỏi cô bé không quá 17 tuổi trước mặt mình một cách trang trọng, nhưng tất cả những gì ông được nhận là một ánh nhìn lạnh bằng đến rợn người.
-Xin lỗi, tôi hơi mệt, ông có thể lui ra một lúc được không? - Cô gái điềm tĩnh nói, mắt hướng về một nơi nào đó, trầm ngâm.
Hotaru, liệu cô đang mong muốn gì? Hi vọng gì?
-Nhỏ ngốc, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau