*Chú ý: Điều đầu tiên cần nói trước tránh trường hợp nhầm lấn với các "bức thư" khác của BTevent ~
Thừ này là thư luti ~ tức lừa tình **mà mục đính chính là dìm hàng nhau** ~.~ vậy nên ... mn tự hiểu
Ngày thương~ tháng nhớ~ năm quên ~
Gửi Nhok-chan - chàng hoàng tử lạnh lùng dễ thương [...]
Không nhớ rõ ta đã gặp chàng bao lâu, chỉ biết rằng giờ đây ta đã lỡ thương chàng mất rồi [thế nên mới viết thư luti ha =]]
Nơi đây, vương quốc Teitan cũng chính là nơi chứa biết bao kỷ niệm của chúng ta. Ngày đầu tiên chàng đặt chân đến đây, vương quốc hoang sơ, dân chúng chưa đông, chỉ có 3 vị vua mà 1 trong số đó là ta , còn chàng thỉ là dân thường lạc chân đến nơi này, phiêu bạt 1 mìnhđậm chất FA =))
Chàng đã thưa với đức vua Kira để làm tướng quân chống 'giặc-ngoại-xâm', thế nên ngay trong đêm chàng đến đã có 1 trận tỉ võ ở ngay sau con núi TS[chatbox]. Ta còn nhớ dáng-đứng-bắn của chàng khi ấy tà ...à không có lấy 1 mảnh áo bay phấp phới, hàng lông mày hóa 2 chấm chụm lại *chấm chấm* giữa trán, đôi mắt chỉ nhíu nhưng vì quá bé nên lại hóa hình que que cùng hướng vè cái mũi nhỏ nhìn-ko-ra , miêng nhếch lên 1 góc quá-180-độ, ung dung đúng bắn lia lịa về phía ...chẳng rõ về đâu [mắt nhíu-tịt rồi mà] **bắn ...gió thì phải~** [cụ thể hình ảnh đấy đã đc "chụp" lại là đây =)) ]
Đêm ấy sau 1 thời gian ngắn-dài bắn gió, rồi lại chém gió sau ngọn núi TS chàng cuối cũng cũng ... chưa đc lên quan!
Chàng tiếp tục làm một thần dân tốt, chôn chân ở sau ngọn núi luyện công chém gió thành bão, bắn gió thành không khí mong có một ngày các đức vua cho lên quan. Ta lặng lẽ âm thầm, đứng lì cùng chàng, ngắm chàng nơi đó, có chàng , biết có chàng nơi đó mỗi khi rảnh ta đều chạy ra núi chơi.
Nhưng rồi vương quốc cũng có nhiều thần dân hơn, cần có người hỗ trợ, thấy được sự cố gắng miệt mài luôn-ngừng-nghỉ của chàng, mong muốn của chàng đã được thực hiện. Từ ấy ta được thấy chàng trong một dáng-nằm lạ~ chàng chăm chỉ làm việc ngày ngày ra sau núi chùm chăn ngủ 4 mùa ~ môi đỏ hơn xưa phì phì ~ mắt thì nhắm tịt [lần này là nhắm ko phải nhíu=]] cuộn tròn trong chăn, trong chàng thiệt ú nù ~ dễ thương ~ [là đây ]
Khi vương quốc thịnh vượng hơn, có kẻ ngoại-xâm đến chàng , mặc không áo giáp hùng dũng đứng yên trên ngọn núi, lấy tạm cái khăn bàn làm áo choàng cho nó bay trong gió, miệng ngậm cành cây nhỏ, chân gác hòn đá ko to. trông về phía chiến tranh trong tòa thành kia ~ lặng im tựa không có gì hết ~ chàng ko thể chinh chiến vì đang bị... tào tháo rượt, dáng đứng này hẳn đã hết mức rồi ~ ... <~
Từng thời khắc quan-trọng của chàng liên-tục-xảy-ra nên ta còn nhớ phải chăng nhớ chàng quá nhiều, nhớ khi gặp chàng sau núi, nhớ vết chân chàng để lại trong cung điện [chân vài năm chưa rửa =))], mùi hương nồng-nàn từ chàng tỏa ra [chục năm chưa tắm cái chắc] nhớ ánh mắt chàng, vết đỏ tươi chàng phun ra từ mũi mỗi khi có tiểu thư nào đó lượn qua trước mắt <~ đây], chỉ lúc ấy, lúc ấy ta mới thấy đôi mắt to-méo long lanh -lấp -lánh của chàng ~~~~
À, nhớ nhớ nhớ nhất khoảnh khắc hiếm hoi chục năm khó thấy của chàng ~ Chàng...lười ~ không vào cung tắm nên "nude" sau núi tắm truồng <~[ ta ko tả cái này =)) ]
Còn nhớ, chàng hay e thẹn nhưng có lúc lại cứ giả vờ như ngầu lắm cơ, chàng đâu hay cái kính kia, điếu thuốc kia, cái bộ dạng ngầu kia đâu che được đôi gò má đã ửng hồng của chàng <~ vầy =)) [đang nghĩ đến mỹ nhân 'sexy']
Còn biết bao cái nhớ mà ta... ko thể nhớ nổi
Tình ta đành thì lại cứ thế ~ buồn thương trong lòng ~.~ ta cũng đành lại ngậm bắp ăn, xay bắp làm sữa uống, nướng ngô xơi, luộc bắp mỗi ngày mời các vị đức vua cùng chàng thưởng thức ~~~
Thôi đến đây ta hóa ra gặm "bí" rồi ~~~ lời thương chỉ có thế ~~~ ta ... đi nấu bắp dằm thôi~~~~~~~
Thương
Sak - Vua lười ~
**chấm bút, măm cháo bắp** chẹp ~
ps: xong :| chém chém chém ặc, ko có kinh nghiệm vik cái này == ... thôi dừng ném đá há ~ *chạy* ~
ps2: nhok, va linh tinh vui vẻ :) ~
Thừ này là thư luti ~ tức lừa tình **mà mục đính chính là dìm hàng nhau** ~.~ vậy nên ... mn tự hiểu
Ngày thương~ tháng nhớ~ năm quên ~
Gửi Nhok-chan - chàng hoàng tử lạnh lùng dễ thương [...]
Không nhớ rõ ta đã gặp chàng bao lâu, chỉ biết rằng giờ đây ta đã lỡ thương chàng mất rồi [
Nơi đây, vương quốc Teitan cũng chính là nơi chứa biết bao kỷ niệm của chúng ta. Ngày đầu tiên chàng đặt chân đến đây, vương quốc hoang sơ, dân chúng chưa đông, chỉ có 3 vị vua mà 1 trong số đó là ta , còn chàng thỉ là dân thường lạc chân đến nơi này, phiêu bạt 1 mình
Chàng đã thưa với đức vua Kira để làm tướng quân chống 'giặc-ngoại-xâm', thế nên ngay trong đêm chàng đến đã có 1 trận tỉ võ ở ngay sau con núi TS
Đêm ấy sau 1 thời gian ngắn-dài bắn gió, rồi lại chém gió sau ngọn núi TS chàng cuối cũng cũng ... chưa đc lên quan!
Chàng tiếp tục làm một thần dân tốt, chôn chân ở sau ngọn núi luyện công chém gió thành bão, bắn gió thành không khí mong có một ngày các đức vua cho lên quan. Ta lặng lẽ âm thầm, đứng lì cùng chàng, ngắm chàng nơi đó, có chàng , biết có chàng nơi đó mỗi khi rảnh ta đều chạy ra núi chơi.
Nhưng rồi vương quốc cũng có nhiều thần dân hơn, cần có người hỗ trợ, thấy được sự cố gắng miệt mài luôn-ngừng-nghỉ của chàng, mong muốn của chàng đã được thực hiện. Từ ấy ta được thấy chàng trong một dáng-nằm lạ~ chàng chăm chỉ làm việc ngày ngày ra sau núi chùm chăn ngủ 4 mùa ~ môi đỏ hơn xưa phì phì ~ mắt thì nhắm tịt [lần này là nhắm ko phải nhíu=]] cuộn tròn trong chăn, trong chàng thiệt ú nù ~ dễ thương ~ [là đây ]
Khi vương quốc thịnh vượng hơn, có kẻ ngoại-xâm đến chàng , mặc không áo giáp hùng dũng đứng yên trên ngọn núi, lấy tạm cái khăn bàn làm áo choàng cho nó bay trong gió, miệng ngậm cành cây nhỏ, chân gác hòn đá ko to. trông về phía chiến tranh trong tòa thành kia ~ lặng im tựa không có gì hết ~ chàng ko thể chinh chiến vì đang bị... tào tháo rượt, dáng đứng này hẳn đã hết mức rồi ~ ... <~
Từng thời khắc quan-trọng của chàng liên-tục-xảy-ra nên ta còn nhớ phải chăng nhớ chàng quá nhiều, nhớ khi gặp chàng sau núi, nhớ vết chân chàng để lại trong cung điện [
À, nhớ nhớ nhớ nhất khoảnh khắc hiếm hoi chục năm khó thấy của chàng ~ Chàng...lười ~ không vào cung tắm nên "nude" sau núi tắm truồng <~[ ta ko tả cái này =)) ]
Còn nhớ, chàng hay e thẹn nhưng có lúc lại cứ giả vờ như ngầu lắm cơ, chàng đâu hay cái kính kia, điếu thuốc kia, cái bộ dạng ngầu kia đâu che được đôi gò má đã ửng hồng của chàng <~ vầy =)) [
Còn biết bao cái nhớ mà ta... ko thể nhớ nổi
Tình ta đành thì lại cứ thế ~ buồn thương trong lòng ~.~ ta cũng đành lại ngậm bắp ăn, xay bắp làm sữa uống, nướng ngô xơi, luộc bắp mỗi ngày mời các vị đức vua cùng chàng thưởng thức ~~~
Thôi đến đây ta hóa ra gặm "bí" rồi ~~~ lời thương chỉ có thế ~~~ ta ... đi nấu bắp dằm thôi~~~~~~~
Thương
Sak - Vua lười ~
**chấm bút, măm cháo bắp** chẹp ~
ps: xong :| chém chém chém ặc, ko có kinh nghiệm vik cái này == ... thôi dừng ném đá há ~ *chạy* ~
ps2: nhok, va linh tinh vui vẻ :) ~