Cây phong lá đỏ rơi rơi
Trong buổi chiều tà đỏ máu
Buổi hẹn ước giữa hai người
Inuyasha và Kikyou...
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà họ đứng trên chiếc thuyền hẹn ước, một biểu chiều thu nó đẹp, đẹp nhưng buồn, cảm thấy một cái gì đau, đau thắt lòng lại... buổi chiều của máu...
Cái này hôm ấy, lá phong rơi... Rơi một cách tư lự, rơi chậm, rơi nhẹ nhàng, rơi hối tiếc, lá phong rơi không giống Tuyết, Tuyết còn được phép sống sót. Còn lá phong, rơi rồi là thôi, chẳng còn gì để hối tiếc...
Ngày hôm ấy, họ đã đứng trên một chiếc thuyền và hẹn ước cùng nhau
Cũng ngày hôm ấy, số phận cũng đã chia rẽ họ...
Và cũng ngày hôm ấy, tôi nhận ra... Kikyou không phải là một con búp bê thủy tinh chỉ biết chém giết và thù hận...
Lá Phong rơi rơi...
Tinh tế, nhẹ nhàng mà buồn... Cái khoảnh khắc ấy đã nối chắt hai con người rồi lại thả ra một cách đau thương và làm họ hận thù, lá phong hẳn cũng biết điều ấy nhưng có người lại không biết...
Kikyou...Inuyasha...Chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, cứ tưởng đời sẽ hết, không phiền muộn, không đau thương, hạnh phúc, vứt bỏ mọi hối tiếc và hi vọng...
Nhưng không...
Điều gì đến thì nó sẽ đến, lá phong rơi thì vẫn rơi nhưng sẽ lại mọc, rơi rồi lại mọc còn họ, Kikyou và Inuyasha, họ đã sống lại nhờ một cô gái và một mụ phù thuỷ độc ác...
Đau khổ lại bắt đầu
Thù hận lại bắt đầu
Tình yêu cũng lại bắt đầu
Mọi thứ, đều bắt đầu lại từ đầu, em, Kikyou, em không còn là người duy nhất trong trái tim inuyasha...
Trái tim Inuyasha có 2 người, đó là em và thêm một người nữa: Kagome
Thêm hận thù, thêm đau khổ, thêm cô đơn, đời em là một chuỗi bi kịch...
Hẳn lá phong cổ thụ ấy cũng biết, cũng biết mà không nói nên lời, chỉ tại hắn, chỉ tại con người đó: Naraku...
Naraku, hắn đã đẩy em xuống vực...cứ tưởng cuộc đời em sẽ bình yên ở chốn này. Em biết không, tôi đã rất mừng, mừng biết bao khi mà tôi biết em đã khôgn còn hối tiếc, vậy mà... sao lá phong vẫn rơi, vẫn lại mọc, vẫn lại đau, cuộc đời lại đầy máu tươi và chết chóc, đầy hận thù và đau thương...
Đau...
Lá phong vẫn còn đỏ thấm máu, vẫn còn lạnh lùng rơi rồi lại mọc...
Lại vào một buổi chiều tà, một buổi chiều hoàng hôn, màu máu vẫn còn đó, em lại nhận được một lời hẹn ước nữa, một lời hẹn ước khi xưa mà em đã mất tự bao giờ..
Và em đã được giải thoát...Lá Phong màu đỏ tươi lại rơi một cách nhẹ nhàng, tư lự, trông vẫn rụt rè, e ngại, những chiếc lá thì lại rơi là là trên mặt sông, xà vào lòng thuyền, có những chiếc là lại xà vào lòng em, đưa em đến một nơi tự do...
Phải rồi, em sẽ bắt đầu một cuộc sống của một chiếc lá phong, rơi theo một thoáng đẹp, trầm lặng và đau đớn...
Rơi...
[ Yuki - Sưu tầm ]
Trong buổi chiều tà đỏ máu
Buổi hẹn ước giữa hai người
Inuyasha và Kikyou...
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà họ đứng trên chiếc thuyền hẹn ước, một biểu chiều thu nó đẹp, đẹp nhưng buồn, cảm thấy một cái gì đau, đau thắt lòng lại... buổi chiều của máu...
Cái này hôm ấy, lá phong rơi... Rơi một cách tư lự, rơi chậm, rơi nhẹ nhàng, rơi hối tiếc, lá phong rơi không giống Tuyết, Tuyết còn được phép sống sót. Còn lá phong, rơi rồi là thôi, chẳng còn gì để hối tiếc...
Ngày hôm ấy, họ đã đứng trên một chiếc thuyền và hẹn ước cùng nhau
Cũng ngày hôm ấy, số phận cũng đã chia rẽ họ...
Và cũng ngày hôm ấy, tôi nhận ra... Kikyou không phải là một con búp bê thủy tinh chỉ biết chém giết và thù hận...
Lá Phong rơi rơi...
Tinh tế, nhẹ nhàng mà buồn... Cái khoảnh khắc ấy đã nối chắt hai con người rồi lại thả ra một cách đau thương và làm họ hận thù, lá phong hẳn cũng biết điều ấy nhưng có người lại không biết...
Kikyou...Inuyasha...Chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, cứ tưởng đời sẽ hết, không phiền muộn, không đau thương, hạnh phúc, vứt bỏ mọi hối tiếc và hi vọng...
Nhưng không...
Điều gì đến thì nó sẽ đến, lá phong rơi thì vẫn rơi nhưng sẽ lại mọc, rơi rồi lại mọc còn họ, Kikyou và Inuyasha, họ đã sống lại nhờ một cô gái và một mụ phù thuỷ độc ác...
Đau khổ lại bắt đầu
Thù hận lại bắt đầu
Tình yêu cũng lại bắt đầu
Mọi thứ, đều bắt đầu lại từ đầu, em, Kikyou, em không còn là người duy nhất trong trái tim inuyasha...
Trái tim Inuyasha có 2 người, đó là em và thêm một người nữa: Kagome
Thêm hận thù, thêm đau khổ, thêm cô đơn, đời em là một chuỗi bi kịch...
Hẳn lá phong cổ thụ ấy cũng biết, cũng biết mà không nói nên lời, chỉ tại hắn, chỉ tại con người đó: Naraku...
Naraku, hắn đã đẩy em xuống vực...cứ tưởng cuộc đời em sẽ bình yên ở chốn này. Em biết không, tôi đã rất mừng, mừng biết bao khi mà tôi biết em đã khôgn còn hối tiếc, vậy mà... sao lá phong vẫn rơi, vẫn lại mọc, vẫn lại đau, cuộc đời lại đầy máu tươi và chết chóc, đầy hận thù và đau thương...
Đau...
Lá phong vẫn còn đỏ thấm máu, vẫn còn lạnh lùng rơi rồi lại mọc...
Lại vào một buổi chiều tà, một buổi chiều hoàng hôn, màu máu vẫn còn đó, em lại nhận được một lời hẹn ước nữa, một lời hẹn ước khi xưa mà em đã mất tự bao giờ..
Và em đã được giải thoát...Lá Phong màu đỏ tươi lại rơi một cách nhẹ nhàng, tư lự, trông vẫn rụt rè, e ngại, những chiếc lá thì lại rơi là là trên mặt sông, xà vào lòng thuyền, có những chiếc là lại xà vào lòng em, đưa em đến một nơi tự do...
Phải rồi, em sẽ bắt đầu một cuộc sống của một chiếc lá phong, rơi theo một thoáng đẹp, trầm lặng và đau đớn...
Rơi...
[ Yuki - Sưu tầm ]