- Music Video - Vietsub:
- Lời dịch:
- Nếu bạn có quá nhiều oán trách đối với thế giới này
Vấp ngã rồi mà không dám tiếp tục tiến về phía trước
Tại sao con người lại yếu đuối đến như vậy
Xin bạn hãy bật TV lên mà xem
Biết bao nhiêu người đang cố gắng vì cuộc sống, dũng cảm tiếp tục sống
Có phải chúng ta nên biết tự hài lòng
Trân trọng tất cả, cho dù không có được nó
Còn nhớ bạn nói gia đình là lâu đài duy nhất , mãi chạy theo những đợt sóng lúa dập dờn
Mỉm cười, giấc mơ hồi thơ ấu, tôi biết mà
Đừng khóc ! Hãy để cho những con đóm đóm đưa bạn bỏ trốn, những bài dân ca của làng quê - chỗ dựa vĩnh viễn
Về nhà đi ! Về với những gì tốt đẹp thuở ban đầu
Đừng từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, cũng giống như tôi nói:
“Những giấc mơ không theo đuổi được, thì thay bằng một ước mơ khác là được mà”
Hãy vì cuộc sống của mình mà tô những màu sắc tươi sáng , đầu tiên hãy tô màu mà bạn thích lên tình yêu
Cười một cái nào ! Thành công danh không phải là mục đích
Hãy để cho bản thân được vui vẻ, đó mới là ý nghĩa
Chiếc máy bay giấy của tuổi thơ bây giờ cuối cùng cũng đã bay trở về tay tôi
Cái gọi là hạnh phúc là đôi chân trần được chạy bắt chuồn chuồn trên những cánh đồng cho đến khi mệt lả
Hái trộm hoa quả rồi bị ong mật đốt đến phát sợ, Ai đang cười trộm thế ?
Tôi dựa vào bù nhìn rơm, gió thổi, hát một bài, rồi ngủ
Ô ô , buổi chiều, trong tiếng kêu của các loài côn trùng, tiếng guitar càng trở nên trong trẻo
Ô ô , ánh nắng mặt trời trải trên đường thì không sợ trái tim bị tan vỡ
Trân trọng tất cả, cho dù không có được nó
Còn nhớ bạn nói gia đình là lâu đài duy nhất , mãi chạy theo những đợt sóng lúa dập dờn
Mỉm cười, giấc mơ hồi thơ ấu, tôi biết mà
Đừng khóc ! Hãy để cho những con đóm đóm đưa bạn bỏ
trốn, những bài dân ca của làng quê - chỗ dựa vĩnh viễn
Về nhà đi ! Về với những gì tốt đẹp thuở ban đầu!
Cảm nhận:
Mỗi lần nghe bài hát này mọi thứ trước mắt từ từ mờ đi vì dòng nước đang dâng tràn trong mắt tôi nhưng tôi không khóc! Chỉ là một chút nhớ thương, một dòng cảm xúc trong tôi lại dâng lên. Tôi nhớ quê, nhớ về thời thơ ấu của tôi. Nhưng ngày dong chơi bắt cào cào, châu chấu trên đông lúa mênh mông xanh mướt. Nhưng đêm mất điện mang ghê ra ngoài bờ ao gần cánh đồng lúa đón gió, đón trăng nghe tiếng ve kêu cùng ông bà vui cười nói chuyện, ăn trái cây trong vườn. Thật tuyệt! Thật nhớ biết bao ^_^
Giờ đây, ở một thành thị thật xa thật xa quê tôi. Xe cộ đông đúc, khói bụi mịt mù, tiếng còi xe đinh tai nhức óc, nhà nhà san sát nhau. Lấy đâu ra đòng lúa xanh mát quê tôi, lấy đâu ra ánh trang quê tôi, lấy đâu ra ngọn gió mang theo hương lúa thơm ngát của quê tôi?! Tôi oán hận! thật sự có gì đó oán hận. Ở nới này, cuộc sống xa hoa, đầy đủ , sung túc có xe hơi, có nhà lầu nhưng tôi thật sự không vui, không còn cười như trước nữa. Cuộc sống đầy đủ, tiên nghi nhưng tôi lại làm không tốt, học tập giảm sút, bàn bè không có, chị em bất hòa, bố mẹ thì thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt mà cái nhau.
Nhưng không, tôi không oán trách thế giới này, tuy vấp ngã nhưng tôi sẽ cố đứng lên tiếp tục bước đi. Tuy rằng những bước đi đó không còn vững chắc như trước nữa nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười và đi hết cuộc đời này. Cuộc sống mà, phải có được và cả mất, có hạnh phúc và tất nhiên cả đau khổ. tôi biết còn nhiều người, thật sự rất nhiều người không được như tôi, bất hạnh hơn tồi nhiều , rất nhiều lần. Vậy nên tôi không oán thách thế giới này mà chấp nhận nó, hài lòng với nó. Cố gắng chung sống với nó, biến tất cả buồn đau thành hạnh phúc. Tôi có một ước mơ lớn, tôi biết tôi không có khả năng đạt đước nó nhưng không sao sẽ có nhiều người khác làm được mà! Tôi sẽ thay nó bằng một ước mơ khác , nhỏ hơn mà tôi có thể làm được ^_^
Có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ lại thất bại, lại vấp ngã. Nhưng không sao lúc đó tôi vẫn có quê hương mà, chỗ dựa tinh thần của tôi! Tôi lại lặng im, nhắm mắt lại nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, tự tìm cho mình những nơi thảnh thơi, yên bình nhất. Rồi khóc vì mất mát, mệt mỏi, thất bại ... rồi cười vì mình còn sống, còn chấp nhận cuộc sống này, còn có quê hương thần yêu! vì mình lại được trưởng thành hơn, có thêm dược kinh nghiệm sống. Thất bại là mẹ thành công mà ^_^
Nhưng rồi cũng đến khi tôi mệt mỏi, thật không muốn làm gì nữa. Tôi sẽ nghỉ ngơi, trở về với quê hương tôi, với cánh đồng lúa xanh mướt, với gia đình tôi, ông bà của tôi! Lại một lần nữa hít hà không khí trong lành ở quê hương, cảm nhận làn gió mát mang theo mùi hương thơm dịu, an lành của cánh đồng lúa! tôi sẽ sà vào vòng tay của ông bà , ôm thật chặt! nhất định là thế! làm một điều mà trước nay tôi vẫn hay ngại ngùng. Mỉm cười, mỉm cười với quê hương, mỉm cười với những kỷ niệm thời thơ ấu! lấy lại dũng khí để tôi có thể thêm một lần nữa bước trên đường đời của chính mình!
Tôi sẽ nhớ, mãi nhớ, mãi đặt trong tim: Quê hương!
Nơi chứa đựng tất cả hạnh phúc, tốt đẹp nhất của tôi!
Nơi có gia đình nhỏ ấm áp của tôi!
Nơi có những kỷ niệm hồn nhiên, tươi vui thời thơ ấu!
Nơi có hương lúa thơm mát, dịu nhẹ mà ấm lòng!
Nơi luôn luôn có vòng tay rộng mở chào đón tôi trở lại!
Nơi mà tôi mãi yêu,mãi nhớ, không bao giờ có thể nào quên!
Nơi tôi có thể khóc, có thể cười... hạnh phúc ^_^ !
Sakura Ai