Có những chuyện tự thấy mình lớn rồi, hiểu được nên không bận tâm, nhưng nghĩ lại xem nó là không bận tâm hay là vô tâm mất rồi ?
Con người càng lớn càng trở nên vô tâm và thực dụng hơn phải không? Cô em gái nhỏ nhõng nhẽo kêu chán ăn, nếu là lúc trước thì mình tìm đủ mọi cách dỗ dành dụ nó ăn bằng được, còn giờ mình kệ : "Đói là nó khắc ăn thôi!", nói nhiều chi cho tốn công tốn sức mà vô tác dụng.
Thực ra có vô ích không? Không hề đâu, cái "dỗ dành" đó chính là một món ăn bổ dưỡng cho tâm hồn, mà mỗi chúng ta hẳn ai cũng muốn. Muốn người mình yêu quý quan tâm, giả vờ buồn để người hỏi thăm, giả vờ đau để được người ta cõng rồi lo lắng hỏi "Còn đau nữa không?" . Lúc đấy thật hạnh phúc phải không nào?
Lúc trước, chị thường nhắc em gái đi ngủ sớm. Em gái bướng nhõng nhẽo một chút mới nghe lời đi ngủ, trong tim em lâng lâng hạnh phúc. Giờ đây, em có ngủ muộn chị cũng không nhắc nhở nhiều, nhạt nhạt và cho qua, em đi ngủ đúng giờ nhưng trong lòng lại vướng chút buồn.
Chỉ đơn giản là em muốn được yêu thương...
Mà con người ta lớn hơn, dù nhận ra nhưng tất cả đâu thể quay lại được...
Thương thay, đau thay những con người lớn. Chín chắn hơn trong nhiều chuyện nhưng cũng đã đổi mất rất nhiều thứ thân thương...
"Con xin lỗi, con lớn rồi"
... Làm người lớn thật rắc rối ha?
Thế nên lại muốn, lại ước chi mình mãi là trẻ con. Ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, mọi chuyện với bé thật đơn giản phải không nào? Khóc, cười, buồn vui đều tự do biểu lộ, thật thà với cảm xúc của chính mình.
Chúng ta là trẻ con, đối xử với nhau như những đứa trẻ, được không?
Ngốc à, lớn rồi, mọi chuyện đâu có đơn giản vậy được. Trong cuộc sống, ờ thì nó "bon chen" này , ta không thể trẻ con mãi được. Phải lớn thôi...
Trong cuộc sống này, đôi khi phải biết "bơ đi mà sống" phải không nào? Em gái muốn cùng chơi với chị và người em trai của chị, nhưng lại không thể hiểu nổi câu chuyện của hai người đó nên bị lơ đi, nếu là lúc trước nhất định em sẽ rất buồn, cảm giác như bị bỏ rơi ha, em sẽ cố tìm cách chen vào câu chuyện đó, suy nghĩ nhiều đấy. Nhưng giờ thì em biết rồi, đó không phải chuyện của em, không cần thiết phải chen vào, em không cần hiểu quá sâu mất công lắm, em sẽ không quá để tâm đến, còn nhiều chuyện cần quan tâm hơn mà ha?
Nghĩ lại thì, nghĩ kỹ lại thử xem, người lớn không phải là vô tâm đâu, chẳng qua cũng đã quá để tâm đấy thôi. Thời gian trôi qua, cái cuộc sống kia nó mài, nó dũa, nó làm chai mất cái để tâm sâu sắc kia rồi. Còn quan tâm đấy, nhưng mà nó nằm dưới cái lớp chai sạn kia, dưới cái cuộc sống bon chen kia cơ, không dễ thấy và cũng không dễ chạm vào. Thành ra lớn nó thực dụng hơn thôi nhỉ, "người lớn"?
Nhưng cái con "người lớn" kia vẫn rất cần yêu thương.
Một lúc nào đó, chẳng còn quan tâm đến cái cuộc sống kia nữa, phần chìm dưới lớp "chai sạn" kia bị chạm tới. Ta lại muốn là trẻ con, ta muốn nhõng nheo như trẻ nhỏ, thèm được quan tâm. Ta không cần gì nữa, chỉ xin cho một chút thôi, giấy phút là trẻ nhỏ, giây phút được nuông chiều. Thèm được một cái xoa đầu, thèm được nghe ai đó hát ru ngủ... thèm được đối xử như một đứa trẻ...
"Dù con có lớn, con vẫn là con của cha mẹ"
Vẫn thấy thương thay cho những con người đã lỡ bị thời gian làm chai sạn, nhưng dù sao đứa trẻ kia cũng chỉ là lớn lên chứ không phải mất đi mà.
Con người ta ai cũng phải lớn thôi, đó là cách ta chấp nhận cuộc sống và đối mặt với nó.
Con người càng lớn càng trở nên vô tâm và thực dụng hơn phải không? Cô em gái nhỏ nhõng nhẽo kêu chán ăn, nếu là lúc trước thì mình tìm đủ mọi cách dỗ dành dụ nó ăn bằng được, còn giờ mình kệ : "Đói là nó khắc ăn thôi!", nói nhiều chi cho tốn công tốn sức mà vô tác dụng.
Thực ra có vô ích không? Không hề đâu, cái "dỗ dành" đó chính là một món ăn bổ dưỡng cho tâm hồn, mà mỗi chúng ta hẳn ai cũng muốn. Muốn người mình yêu quý quan tâm, giả vờ buồn để người hỏi thăm, giả vờ đau để được người ta cõng rồi lo lắng hỏi "Còn đau nữa không?" . Lúc đấy thật hạnh phúc phải không nào?
Lúc trước, chị thường nhắc em gái đi ngủ sớm. Em gái bướng nhõng nhẽo một chút mới nghe lời đi ngủ, trong tim em lâng lâng hạnh phúc. Giờ đây, em có ngủ muộn chị cũng không nhắc nhở nhiều, nhạt nhạt và cho qua, em đi ngủ đúng giờ nhưng trong lòng lại vướng chút buồn.
Chỉ đơn giản là em muốn được yêu thương...
Mà con người ta lớn hơn, dù nhận ra nhưng tất cả đâu thể quay lại được...
Thương thay, đau thay những con người lớn. Chín chắn hơn trong nhiều chuyện nhưng cũng đã đổi mất rất nhiều thứ thân thương...
"Con xin lỗi, con lớn rồi"
... Làm người lớn thật rắc rối ha?
Thế nên lại muốn, lại ước chi mình mãi là trẻ con. Ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, mọi chuyện với bé thật đơn giản phải không nào? Khóc, cười, buồn vui đều tự do biểu lộ, thật thà với cảm xúc của chính mình.
Chúng ta là trẻ con, đối xử với nhau như những đứa trẻ, được không?
Ngốc à, lớn rồi, mọi chuyện đâu có đơn giản vậy được. Trong cuộc sống, ờ thì nó "bon chen" này , ta không thể trẻ con mãi được. Phải lớn thôi...
Trong cuộc sống này, đôi khi phải biết "bơ đi mà sống" phải không nào? Em gái muốn cùng chơi với chị và người em trai của chị, nhưng lại không thể hiểu nổi câu chuyện của hai người đó nên bị lơ đi, nếu là lúc trước nhất định em sẽ rất buồn, cảm giác như bị bỏ rơi ha, em sẽ cố tìm cách chen vào câu chuyện đó, suy nghĩ nhiều đấy. Nhưng giờ thì em biết rồi, đó không phải chuyện của em, không cần thiết phải chen vào, em không cần hiểu quá sâu mất công lắm, em sẽ không quá để tâm đến, còn nhiều chuyện cần quan tâm hơn mà ha?
Nghĩ lại thì, nghĩ kỹ lại thử xem, người lớn không phải là vô tâm đâu, chẳng qua cũng đã quá để tâm đấy thôi. Thời gian trôi qua, cái cuộc sống kia nó mài, nó dũa, nó làm chai mất cái để tâm sâu sắc kia rồi. Còn quan tâm đấy, nhưng mà nó nằm dưới cái lớp chai sạn kia, dưới cái cuộc sống bon chen kia cơ, không dễ thấy và cũng không dễ chạm vào. Thành ra lớn nó thực dụng hơn thôi nhỉ, "người lớn"?
Nhưng cái con "người lớn" kia vẫn rất cần yêu thương.
Một lúc nào đó, chẳng còn quan tâm đến cái cuộc sống kia nữa, phần chìm dưới lớp "chai sạn" kia bị chạm tới. Ta lại muốn là trẻ con, ta muốn nhõng nheo như trẻ nhỏ, thèm được quan tâm. Ta không cần gì nữa, chỉ xin cho một chút thôi, giấy phút là trẻ nhỏ, giây phút được nuông chiều. Thèm được một cái xoa đầu, thèm được nghe ai đó hát ru ngủ... thèm được đối xử như một đứa trẻ...
"Dù con có lớn, con vẫn là con của cha mẹ"
Vẫn thấy thương thay cho những con người đã lỡ bị thời gian làm chai sạn, nhưng dù sao đứa trẻ kia cũng chỉ là lớn lên chứ không phải mất đi mà.
Con người ta ai cũng phải lớn thôi, đó là cách ta chấp nhận cuộc sống và đối mặt với nó.