Thời gian trôi thật nhanh chưa gì mà trời đã tối rồi. Cô thỏ Yoh dù thoát được 1 lần treo cổ nhưng không thoát được lần thứ 2. Với số phiếu là 3 Yoh-chan không tình nguyện bước lên giàn treo cổ.
Khi ở bệnh viện được bác sĩ Alan chăm sóc cẩn thận Jay vừa khóc vừa kể lại chuyện đêm Reli chết cho bác sĩ thỏ Alan, hôm đó ngoài việc không thấy Yoh ở trong phòng, cô còn cùng bé Nắng nghe thấy tiếng động lạ ở trong phòng bếp khi sáng lên Nắng lại tìm được 1 vệt máu nhỏ trong bếp có vẻ lau chùi rất kỹ rồi nhưng vẫn không qua mắt được Nắng, đêm qua thỏ Yoh ở gần phòng với Nắng nhất nên Jay lại càng nghi ngờ. Thêm vào đó lá phiếu cuối cùng của Yoh tối qua cho Magic đã khiến thỏ mẹ Ran hận cô và đã bỏ phiếu cho Yoh báo thù cho con trai mình.
Khi biết tin mình nhận được nhiều phiếu nhất thì đã quá muộn, thời khắc hành lễ treo cổ đã đến. Yoh cố gắng hết lời giải thích, cô muốn nói hôm đó khi ở trong bếp vì bất cẩn cô va vào cạnh bàn, phần bụng bị rạch 1 phát máu chảy không ít, sợ Jay và Nắng lo lắng cô căn răng chịu đựng… cô muốn giải thích nữa nhưng muộn… muộn thật rồi… bước chân của cô đã đi gần đến đình giàn treo … giọng nói gấp gáp run rẩy của Yoh đàn thỏ nghe câu được câu không… Cặp kính dày cộm của Yoh rơi xuống nước mắt cũng cứ thế lăn dài… Jay không tin cô, các bạn thỏ không nghi ngờ cô, mẹ của Magic hận cô … Yoh đau… rất đau …nhen trong đó 1 chút oán hận ….đưa tay quệt đi nước mắt, bắt chước nụ cười nhạt của Magic ngày hôm qua… nhưng sao cô cười lại giống mếu thế này ?!
Nhìn Yoh lúc này, Jay bỗng sợ hãi …nếu như cô hiểu nhầm thì sao? Jay cụp mắt xuống, tim như thắt lại không còn nghe thấy gì bên ngoài nữa giờ đây cô đã chìm dần về dòng ký ức thuở xưa…
Khi mới đến 2C, Yoh là thỏ đầu tiên mỉm cười với cô đón cô vào làng cho cô sống cùng nhà, cùng tắm với cô, dậy cô trồng rau… 2 chị em đã bên nhau rất lâu.
Các cô thỏ khác đều chê Jay béo quá bảo Jay phải giảm cân, chỉ mình Yoh là nói bé Jay dễ thương, mập mạp đáng yêu ôm rất đã, nói rồi yoh còn ôm jay vào lòng nữa .
Jay nhớ đến ngày hôm qua, ánh mắt kỳ lạ của Yoh sau cặp kính giày cộp hình như cô thấy có vết thâm quầng ?!
Cho đến sáng nay, Nắng chết làm cho cô như thấy trời sụp đổ toàn thân lạnh băng thì lại nhận được chút ấm áp từ cái ôm của Yoh… nhìn thấy giọt nước từ khóe mắt Yoh rơi ra… nước mắt màu đỏ ?!
Không, chị Yoh không thể là sói… suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Jay chớp nhoáng nhưng kiên định!
Jay bừng tỉnh muốn chạy đến cứu Yoh… nhưng cô ngẩng đầu lên… Yoh đã đưa đầu vào thòng lọng… Jay lao lên giàn treo đỡ lấy Yoh nhưng không kịp nữa rồi… trong vòng tay của Jay bây giờ Yoh đã chết… dòng máu đỏ tươi từ khóe mắt lại chẩy ra…
“Khôngggggggggggggg~~~”
Jay hét lên rồi một mực ôm lấy thân Yoh vào lòng mà khóc, đàn thỏ lại 1 lần nữa im lặng. Vẫn là tiếng thút thít như tối qua nhưng giờ đây đã ít hơn.
Sau 2 ngày liên tục thấy bạn bè của mình ra đi, các chú thỏ đã trở lên mạnh mẽ hơn… Họ biết rằng nếu cứ mềm yếu như vậy, thiếu quyết đoán như vậy sớm muộn gì cũng bị sói thịt hết và hơn nữa sau cái chết của Yoh họ đã nhận ra rằng mình phải tin vào bạn bè của mình, 2 hôm nay đã có quá nhiều nghi ngờ, sợ hãi rồi. Vậy là đủ từ ngày mai đàn thỏ sẽ trở về như ngày xưa… vui vẻ cười nói, tin tưởng lẫn nhau….
Liệu có được không? Khi mà ẩn trong đàn thỏ hiền lành vẫn còn 2 con sói gian ác sẵn sàng gây ra những rắc rối, hiểu lầm trong nội bộ đàn thỏ ?